Home / Dịch vụ / Chốt chắn nhớ những đoàn tàu

Chốt chắn nhớ những đoàn tàu

Từ ngày cầu Ghềnh sập, tuyến phố sắt từ ga Biên Hòa đến ga Sóng Thần không còn chuyến tàu khách lại qua, trong khi các nhân viên gác chắn vẫn không thể bỏ ca trực.

Vui lòng liên hệ PTH Vina để được tư vấn: Barie tự động chi tiết và miễn phí

Lưu bản nháp tự động

Nhân viên Ngô Giao bên chốt chắn đường sắt vắng bóng tàu – Ảnh: Sơn Bình

Không còn chuyến tàu chở du khách nào qua lại giữa ga Biên Hòa (Đồng Nai) và Sóng Thần (Bình Dương) – đó cũng là những ngày dài của hàng chục nhân viên chốt chắn. Buồn quá do “quá rảnh” và họ cũng không biết tương lai công việc mình thế nào…

Những ngày qua, chúng tôi ghi nhận tuyến phố sắt từ ga Sài Gòn (TP.HCM) đến ga Sóng Thần (tỉnh Bình Dương) vẫn còn chuyển động trung chuyển 1 số ít chuyến tàu.

Riêng đoạn từ ga Sóng Thần đến cầu Ghềnh với bảy chốt của hàng chục nhân viên gác chắn đường sắt gần như vắng bóng những chuyến tàu qua lại. Các nhân viên gác chắn nào cũng đầy tâm tư khi hỏi chuyện…

Canh chốt chắn mà không bóng con tàu

Cách ga Sóng Thần không xa là chốt chắn đường ngang (km 1708+496) tại ngã tư hành chính thị xã Dĩ An (tỉnh Bình Dương). Đây chính là chốt chắn tại giao đường lớn, lượng người qua lại đông nên có đến sáu nhân viên thay nhau túc trực.

Hơn mười ngày trôi qua sau vụ sập cầu, nhưng hàng ngày anh Lê Đức Thuận – 38 tuổi, quê TP Hà Tĩnh – vẫn đến chốt như lúc trước. Nhưng không còn cảnh mướt những giọt mồ hôi cùng đồng nghiệp lo gác chắn cho đoàn tàu mà giờ anh chỉ ngồi chéo chân hút thuốc, “đi tới đi lui” cho… hết thời gian.

Trò chuyện với chúng tôi, anh Thuận cho biết trước đây trung bình hằng ngày có khoảng 20 chuyến tàu qua lại nhưng những ngày qua không còn nữa. Thi thoảng tàu hỏa chỉ mở ra buổi sáng một hai chuyến nội bộ để vận chuyển máy móc.

Hỏi quanh câu chuyện vắng tàu hỏa do sập cầu, anh dí dỏm nói: “Nhiều hơi mệt, ít thì buồn, vắng luôn thì buồn lắm anh ơi. Xe container đi qua, nó hú còi một cái là tôi bật người theo quán tính nghề nghiệp và công việc, chuẩn bị làm việc báo chắn. Rồi mỉm cười một mình, có còn chuyến tàu nào đâu”.

Từ khi không còn chuyến tàu chở hành khách, anh Thuận mới phát hiện nhiều gia đình thường mang con nhỏ ra chốt chắn của anh xem tàu hỏa.

Anh giải thích: “Mấy hôm qua con nít kêu cha mẹ chở ra xem tàu hỏa nhưng không có nên tụi nhỏ khóc quá. bố mẹ các em phải dẫn đến chốt cho chúng tôi giải thích để tụi nhỏ ra về. Đợi một thời khắc nữa sửa cầu xong, tàu mới xuất hiện”…

Cách chốt của anh Thuận khoảng 4km là chốt của anh Ngô Giao – 34 tuổi, quê tỉnh Nghệ An, còn gọi chốt Lái Thiêu tại km 1705+830.

Khi chúng tôi đến, anh Giao đang gác tay lên trán nằm chèo queo trong chốt chắn, đọc tin nhắn điện thoại cho đỡ buồn.

Anh nói đang đếm từng giờ, từng giờ từ khi sự cố chiếc cầu Ghềnh bị sà lan tông sập. Từ khi rời quê vào Sài Gòn lập nghiệp, 11 năm qua anh gắn bó với làm nghề chắn đường sắt. Công việc của chừng ấy năm, anh được lương hơn 3 triệu đồng/tháng, “khoe” bạn bè không ai tin.

Những ngày qua “quá rảnh”, anh buồn nên muốn xin làm phụ hồ kiếm thêm thu nhập nhưng không ai nhận.

Chốt của anh được xem là chốt nguy hại nên các ca trực thay phiên nhau đảm bảo an toàn 24/24 giờ, đặc biệt lúc về đêm thanh thiếu niên chạy xe qua lại tốc độ rất to lớn.

Anh nói đã quen công việc nên chỉ cần đến giờ tàu chở hành khách sắp đến, theo thói quen là anh chuẩn bị mở đèn, kéo barie nhưng tiếp nối mới biết không còn chuyến tàu khách nào đi qua đây nữa.

Không ít người sống sát bên quen biết anh, đi ngang chốt cười nói: “Sướng quá, ăn ở không lãnh lương”. Anh nói mình cười theo cho vui chứ trong lòng chẳng vui, không nói được nên lời.

Nhân viên Võ Quốc Thông bên chốt vắng cuối cùng từ ga Sóng Thần ra cầu Ghềnh – Ảnh: Sơn Bình
 

Không việc làm, vẫn không thể bỏ chốt

Nhân viên Võ Quốc Thông – 49 tuổi, quê tỉnh Bình Dương, có đến 25 năm kinh nghiệm trong việc rào chắn đường sắt.

Chốt của ông tại km 1704+722, nằm trong khu công nghiệp phường Tân Đông Hiệp, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương. Đây được xem như là chốt cuối cùng khi đi ra cầu Ghềnh bởi những tán rừng bao phủ xa khu dân cư.

Kể tới sập cầu Ghềnh, ông cho biết đó là sự cố ngoài mong muốn nên phải cùng nhau khắc phục sửa chữa.

Những ngày qua, từng ngày ông đều phải ngồi một chỗ đâm ra buồn bực, chán nản khi thiếu vắng tiếng còi tàu, cái cảm giác mà ông rất gần gũi đến mấy chục năm. Ngày thường chốt của ông ít người qua lại nên chỉ có ba người thay phiên nhau trực.

Từ khi chốt chắn vắng bóng tàu, do không biết dùng điện thoại đời mới, lướt web đọc báo như bao người mà “cũng đâu có tiền mua" nên ông phải tìm thú vui khác như nghe radio, pha cà phê, pha trà uống cho xong ca.

Thường chuông điện thoại báo tiếp tục kết hợp tốt công tác ngăn chắn an toàn cho tàu hỏa cùng người dân. Nay im lặng, thi thoảng chỉ còn tiếng chuông điện thoại điểm danh của đồng nghiệp.

Ông nói khi hay tin cầu Ghềnh bị sập, bản thân ông đã biết lo nghĩ không có công ăn việc làm, lo nhớ nhung cái nghề gắn bó mấy chục năm, lo lương bị giảm đi khi làm việc thư thả.

Hỏi ông sẽ làm gì nhiều tháng cho đến khi con đường sắt nối lại? Ông cho biết trước mắt phải làm tròn trách nhiệm chốt trực, bàn giao ca dù chưa biết tương lai ra sao.

Nói đoạn ông bước ra sân chốt, xung quanh bao phủ bởi tán bằng lăng, những cây ăn trái như mít, ổi cùng hoa kiểng tươi xanh nơi hoang vắng.

Chắc rằng vậy mà hơn 10 ngày qua, ông chăm bón hoa kiểng, kiểm tra thêm đường ray, cố gắng trực cho hết nhiệm vụ của người “lính già” chờ ngày đường sắt nối mạch trở lại…

Ông cho biết lương của mình thuộc bậc cao nhất trong nghề cũng đã được hơn 4 triệu đồng/tháng. Hỏi ông làm công việc nhàn lãnh lương cho sướng, ông hơi khó chịu khi bảo rằng:

“25 năm trong nghề không ít đâu. Đó là tình cảm gắn bó với nghề, với tiếng còi tàu. Tuy lương thấp nhưng không ai thích cái cảnh gác tàu nhưng không có chiếc tàu nào chạy qua”…

About msbich

Check Also

Lưu bản nháp tự động

Những thói quen làm ảnh hưởng răng miệng

Sau khi đã vệ sinh răng miệng bạn nên cắm bàn chải theo chiều thẳng đứng để …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *